Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló dạng, mây trắng bồng bềnh, trời trong
vắt an lành.
Hàn Thác vẫn thức dậy thật sớm theo thói quen, chuẩn bị bữa sáng.
Trong bếp phát ra tiếng động.
Trên lầu, Lạc Hiểu đã ngồi đó một mình từ rất sớm.
Nghe tiếng động, cô đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, đủ trông thấy Hàn
Thác đi ngang qua tán cây, mái tóc đen che khuất gương mặt anh.
Lạc Hiểu cắn nhẹ bờ môi.
Anh nói, muốn làm một gốc cây, cắm rễ trong tim cô.
Cũng không biết ngay tại thời khắc này, cô như đứng cheo leo trên
vách núi cao nhìn sóng biển cuồn cuộn phía dưới. Còn anh là người lái
thuyền duy nhất sẽ đưa tay kéo cô lên bờ. Thế nhưng, chỉ cần cô không chú
ý, ngay tức khắc sẽ chịu cảnh thịt nát xương tan.
. . .
Hàn Thác, em cũng rất muốn trở thành một thân cây, bám vào song
cửa sổ, chỉ cần anh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Đời này gặp gỡ, một cái nhìn thoáng qua, chính là mãi mãi.
Rồi một ngày nào đó, chính lá cây của em cũng không có cách nào hít
thở.