Hàn Thác giương mắt nhìn cô: “Còn em? Tài nghệ thế nào?” Anh nhìn
vào những ngón tay thon nhỏ trắng nõn của Lạc Hiểu, trong tiềm thức một
cô gái dịu dàng nữ tính thế này, tài nấu nướng nhất định phải thuộc hàng
khá giỏi: “Chẳng lẽ thâm tàng bất lộ, cao thủ giấu nghề?” Anh khẽ cười
nói.
Không ngờ khuôn mặt Lạc Hiểu ửng đỏ, ném hạt táo vào thùng rác,
thành thật thổ lộ: “Món gì em làm cũng không ăn được.”
Hàn Thác rất muốn cười, nhưng lại nể mặt nên nén nhịn.
Dường như để cứu vãn tình thế, Lạc Hiểu đặc biệt nhấn mạnh:
“Nhưng mà trước đây ba mẹ em nấu cơm cũng ngon lắm. Xíu mại, cá hấp,
măng tây xào … ăn ngon ngang ngửa với mấy nhà hàng có tiếng đó. Khi
ấy, có rất nhiều bạn bè thích đến nhà em ăn cơm. Cũng do tài nấu nướng
của ba mẹ quá tuyệt nên em mới không biết nấu. Em cho rằng, nếu như
năm đó học qua, bây giờ tài nấu nướng, chắc cũng rất đáng khen thưởng…”
Câu cuối cùng còn chưa dứt, Hàn Thác đã nhoẻn miệng cười bắt lấy
khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn cô. Ngón tay anh vẫn còn dính nước, phảng
phất mùi cà rốt và bắp ngô. Tay kia thì len giữa lưng cô và vách tường. Đây
chính là nụ hôn ngọt ngào, thuần khiết nhất mà Lạc Hiểu trải qua. Cô bị
hôn đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác như có bàn tay của ai đó đang vỗ
về. Cô biết, thứ đó thật ra là hơi thở của anh.
Hôn đến khi gương mặt cô đỏ ửng, Hàn Thác mới sung sướng, khẽ vỗ
lên lưng cô một cái: “Mau đi giúp anh lấy một miếng thịt khô xuống. Buổi
trưa làm thịt khô xào hoa tỏi. Không bỏ ớt.”
“Vâng!” Lạc Hiểu tránh ra hai bước, quay đầu thấy anh vẫn còn nhìn
mình, trên gương mặt vui vẻ vẫn phiếm hồng. Lạc Hiểu bước nhanh về
phía anh, ngẩng đầu, hôn phớt lên mắt anh một cái, sau đó mới xoay người
đi ra ngoài.