Hàn Thác sờ sờ khuôn mặt của mình, cảm giác gì đây nhỉ … trong
lòng dường như ẩn chứa một loại vui sướng vụng trộm. Rốt cục, sau một
khoảng thời gian dài trốn trong ngọn núi hẻo lánh đã có thể bước ra ngoài,
dũng cảm, khát khao muốn có được hạnh phúc. Và cô bước đến tựa như
một hồ nước sâu trong vắt, khiến anh không thể kìm nén mà nhảy xuống.
Còn ngoài sân, Lạc Hiểu dựa theo lời dặn của anh, leo lên thang chữ
A, đang đánh vật với mớ thịt khô. Nhưng chúng nó vẫn cứ lủng lẳng trên
cao như vậy, cô đã đứng trên bậc cao nhất của thang chữ A, nhón chân lên
cũng không tới. Cố gắng vài lần, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng,
ngoảnh đầu lại, liền trông thấy Hàn Thác đứng tựa vào cạnh cửa nhà bếp,
cúi đầu cười. Phút chốc hiểu ra: Người này cố ý.
Có ấu trĩ không cơ chứ!
Lạc Hiểu tức giận: “Tự anh đến lấy đi.” Ra bộ muốn leo xuống. Hàn
Thác bước đến hai bước, giữ thang: “Đừng mà, anh vừa rửa tay xong. Nếu
không nhảy em nhảy lên xem có thể được hay không. Không phải em thật
sự có khả năng đó sao? Yên tâm, nếu như ngã xuống, anh ở dưới đỡ em!”
“Thật chứ?” Lạc Hiểu bán tín bán nghi nhìn anh.
“Ừm!” Hàn Thác một tay chống cằm, nhìn cô: “Nếu không thì em
nhảy thử một lần xem sao? Đây, hướng về chỗ này này.”
Khuôn mặt của Lạc Hiểu nóng hổi, nhỏ giọng nói: “Anh cố ý!”
Giọng Hàn Thác còn nhỏ hơn: “Ấy, em biết rồi à.”
…
Trong phòng, chỗ đứng lớn bằng gang tay, nhà bếp, hành lang, ở bên
trong hai người dây dưa đến tận trưa. Ngay cả cái thang chữ A hàng
secondhand, mua mất năm mươi tệ, cũng được ông chủ trưng dụng làm