công cụ để đùa giỡn. Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ khóm hoa này, đám cỏ kia,
luống khoai tây và cải trắng trữ trong sân này, khắp nơi đều để lại vết tích
yêu đương mờ ám.
Tiểu Mai ngồi chồm hổm trong sân, lặng lẽ tưới hoa.
Mình không nghe thấy, mình không nhìn thấy, mình không cảm nhận
được gì …
Bởi mới nói khi yêu đương thì thiên lôi cũng không sợ, cô nàng Tiểu
Mai tuy là người từng trải, nhưng ông chủ vừa mới ra tay đã đến thế này,
không thẹn thùng, không gấp gáp,, thậm chí khiến cô ta tự cảm thấy xấu hổ.
Buổi trưa, Tiểu Mai tự mình ra ngoài kiếm ăn. Chỉ còn lại Hàn Thác
và Lạc Hiểu ở nhà, ăn tỏi đài xào thịt và cải thìa thơm phức. Sau khi ăn
xong, Lạc Hiểu xung phong nhận nhiệm vụ rửa chén. Còn Hàn Thác tựa
vào ghế dựa ở hiên nhà nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy khoảng sân thuận
mắt hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút, thì ra ‘bóng đèn’ Tiểu Mai kia rốt
cuộc cũng biết lẩn đi.
Trẻ con dễ dạy. Hàn Thác quyết định bắt đầu từ tháng sau, sẽ tăng
thêm cho cô ta mười đồng tiền lương.
“Buổi chiều em qua bên kia thu dọn, có thể khuya lắm mới về.” Trong
phòng bếp vọng ra âm thanh của Lạc Hiểu. Bên kia, chính là căn phòng cô
vừa thuê.
Hàn Thác nói: “Buổi chiều làm xong việc, sẽ đến tìm em ngay.”
“Nếu như anh bận quá thì đừng đi, tự mình em lo được.” Giọng nói
của Lạc Hiểu khựng lại một chút: “Anh đã giúp em rất nhiều.”
Hàn Thác quay đầu nhìn vào nhà bếp, anh khẽ lên tiếng: “Nhiều gì
chứ, nhìn xem kết quả của chúng ta hiện tại coi … Không tính là nhiều.”