giống như trước. Có người, ở ngay dưới chân núi, như mây trôi, như biển
rộng, thoắt chốc chiếm giữ cuộc sống của cô.
Lạc Hiểu biết, nơi đáy lòng mình vĩnh viễn cô quạnh, không cách nào
cứu vãn. Cho dù là Hàn Thác cũng không thể.
Nhưng lúc này đây, cô vẫn muốn có được hạnh phúc. Muốn ông trời
mở mắt một chút, cho cô tránh được lần này.
Trên đời khó mà gặp được một người như Hàn Thác. Cô biết.
Giơ tay nhấc chân là anh, mặt trời mọc của Lạc Hiểu cũng là anh. Bắt
đầu từ ngày ấy, trong cơn mưa anh mở cửa đón nhận và giúp đỡ cô, cô thật
sự đã lưu luyến không nỡ buông tay.
…
Xế chiều, Hàn Thác đến đồn cảnh sát một chuyến. Không bởi vì thứ gì
khác, vụ án kia chưa phá được, đương nhiên trong lòng anh quanh quẩn
mãi không thôi. Hơn nữa anh cũng không yên tâm với năng suất phá án của
đám cảnh sát trong cái trấn nhỏ này.
Quả nhiên, vừa đi vào văn phòng cảnh đội, đã thấy bọn Tiểu Đàm mặt
ủ mày ê ngồi ở đó.
“Ôi, Hàn ca, Hàn ca… Bọn em đi tìm theo lời anh, nhưng mà thật sự
không tìm ra được kẻ tình nghi.”
Hàn Thác khoan thai ngồi xuống, lại sai cậu cảnh viên bên cạnh rót
cho mình chén trà, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Tình hình thế nào?”
“Mấy con phố gần nhà nạn nhân đều có camera, nhưng mà không
chộp được bất cứ kẻ nào khả nghi, chỉ là những người bán hàng rong qua
lại thường ngày trên đường, và khách du lịch.” Tiểu Đàm lên tiếng: “Bọn