em vừa hỏi thăm một chút về quan hệ nam nữ và tình hình tài chính của
nạn nhân. Mấy năm trước anh ta và vợ ly hôn, là do dây dưa với kế toán.
Tuy nhiên, khi bọn em tìm đến nhà của cô kế toán thì cô ta sợ hãi, khăng
khăng nói tối hôm đó cô ta trực ở xưởng, có chứng cứ chứng minh vắng
mặt ở hiện trường, hơn nữa kích thước chân cũng không phù hợp. Về mặt
tiền bạc, nạn nhân cũng không hề thiếu nợ, cũng không có bất hòa. À, đúng
rồi, anh ta cũng vài lần ra ngoài tìm mấy cô gái, nhưng đều thanh toán sòng
phẳng, dù sao cũng không đến mức vì chuyện này mà bị giết đâu. Vợ trước
của anh ta đã vào thành phố làm việc từ lâu cũng không liên quan đến vụ án
này.”
Hàn Thác suy nghĩ một chút, châm điếu thuốc, mở miệng: “Chứng
minh rằng đó là do người quen gây án.”
Đám người Tiểu Đàm ngẩn ra.
Hàn Thác phủi đi làn khói, cười nhạt: “Gió thổi không dấu vết, nhưng
người đi nhất định có vết chân. Hung thủ lại không có bản lĩnh từ trên trời
bay xuống, sao có thể tránh khỏi tầm mắt của các cậu? Rất có thể là người
quen, nên các cậu mới không chú ý đến. Ở một cái xó xỉnh nào đó chúng ta
không thấy được, bằng cách thức nào đó, hung thủ và người chết cấu kết.
Nạn nhân là một ông chủ nhỏ khôn khéo thông minh, sẽ không đơn giản bị
đánh lừa như vậy, nhất định là thường xuyên tiếp xúc với hung thủ. Sau đó
‘nước chảy thành sông’, có cơ hội tiếp cận, gây án.”
“À…”
“Điều tra cẩn thận lại một chút.” Hàn Thác nói tiếp: “Cho dù là ở trấn
nhỏ, người chúng ta thân thuộc như cháo, cũng phải cẩn thận điều tra. Chỉ
cần là người phụ nữ phù hợp với điều kiện của đối tượng tình nghi đều phải
điều tra. Tôi có dự cảm, lần này hung thủ, không phải cô kế toán, gái bán
hoa hay vợ trước mà là một người có thể chúng ta không bao giờ nghĩ đến.
Cái này là hợp lý nhất.”