“OK! OK!” Mấy cảnh viên nghe lời Hàn Thác nói xong vừa mơ hồ
vừa phấn khởi.
Hàn Thác lại hỏi: “Cấp trên khi nào thì đến?”
Tiếu Đàm đáp: “Mấy hôm trước trời mưa, đường bị sụt. Nghe người
trên sở nói, chắc là có thể ngày mai đến.”
…
Hôm nay Hàn Thác ở đồn cảnh sát đến nửa đêm mới quay lại khách
sạn.
Trong khoảnh khắc bước vào cửa, ngước đầu lên nhìn ánh trăng, mới
nhớ đến bản thân mình đã bận rộn đến mức quên cả thời gian, cũng đã bỏ
lỡ cuộc hẹn với Lạc Hiểu. Rút di động ra, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ
của cô.
Có nhiều đêm, máu huyết trong cơ thể như lạnh, như nóng. Nhưng
cảm giác đã lâu lắm rồi. Giống như một con đường đã định trước trong sinh
mệnh, cho dù bạn có cách xa con đường này đến mấy, nó vẫn như cũ, bất
cứ lúc nào cũng ở ngay dưới chân bạn.
Hàn Thác ngẩng đầu lên, nhìn về phía gian phòng của cô, đèn đã tắt.
Phỏng chừng cô đã ngủ say. Hàn Thác không muốn náo động đến cô, trực
tiếp về phòng mình ngủ. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ, ngày mai sẽ làm thứ
gì ngon cho cô đây?
Mãi cho đến hừng đông hôm sau. Hàn Thác mới phát hiện hóa ra Lạc
Hiểu suốt đêm không về, căn bản không ở trong phòng. Hỏi Tiểu Mai, Tiểu
Mai dụi dụi mắt đáp: “Em không biết đâu, mười hai giờ hôm qua em đã
ngủ rồi, cô ấy chưa về à, có phải vẫn còn ở nhà bên kia không? Ông chủ à,
bạn gái của mình không giữ cho chặt, còn chạy đến hỏi người khác làm gì.
Ái chà, em biết rồi, lính mới, hiểu hiểu.”