một cái ghế bên cạnh cô. Hạ quyết tâm, đợi đến khi cô tỉnh lại, liền “hù” cô
một tiếng, dọa cô giật nảy mình. Sẽ thừa dịp cô hoảng hốt, ôm lấy. Hôn
không ngừng. Đến khi cô nhóc này bình tĩnh, cũng giống như anh ‘Vừa gặp
phải người, lòng đã rung động.’
Nghĩ thôi cũng thấy đẹp biết bao nhiêu. Tay Hàn Thác miết cằm, tựa
vào ghế, say sưa ngắm nhìn vẻ mặt của bạn gái, luôn cảm thấy đây chính là
món đồ anh đánh rơi mất.
Không lâu sau, điện thoại vang lên. Lạc Hiểu bên cạnh động đậy, vẫn
chưa tỉnh hẳn. Xem ra đêm qua thật sự rất mệt.
Hàn Thác lập tức nhận điện, ra sân, cách cô đủ xa, mới lên tiếng:
“Alo, Tiểu Đàm, chuyện gì vậy?”
Rõ ràng Tiểu Đàm cũng đang luống cuống: “Hàn, Hàn ca… đêm qua,
lại có một người chết! Bị giết! Cùng kiểu chết với Tạ Hoa! Là cùng một kẻ
làm, sát thủ liên hoàn!”
Hàn Thác ngẩn ra, nhanh chóng nói: “Tôi lập tức đến ngay.”
Đầu bên kia Tiểu Đàm vẫn còn run rẩy lập bập nói:”Nhưng phán đoán
của anh không sai, nghe người trên sở nói, kết quả giám định giống như
anh vậy. Từ hôm nay trở đi, họ sẽ kiểm tra toàn bộ phụ nữ chân số 37, dáng
vẻ hơi gầy, cao từ 1m65 đến 1m75, bất kể là người địa phương hay khách
du lịch, triển khai phương thức tìm kiếm. Đường ra khỏi trấn cũng đã bố trí
trạm kiểm soát. Ngoài ra, nghe nói người trên sở muốn gặp anh một lần.”
Hàn Thác đáp: “Đã rõ.”
Cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Hiểu ở trong phòng. Trái
tim chợt rung động một cái.
Anh đã biết khi nãy mình cảm có chỗ nào là lạ rồi.