Hàn Thác: “…”
Lười nhác không muốn nói nhảm với cô nhóc nữa, gọi vào di động
của Lạc Hiểu, phát hiện không có ai bắt. Nhanh chóng rời khỏi khách sạn,
hướng đi thẳng lên sườn núi.
Rất nhanh đến trước quán cà phê trên nền căn nhà hoang tàn đang đợi
tu sửa kia của cô.
Cửa đóng, bên trong lại bật đèn, thấp thoáng có bóng người nằm bò ra
cạnh bàn. Trái tim Hàn Thác thả lỏng, liếc mắt thấy hàng rào cũng không
cao lắm, đoán chừng ngay cả Lạc Hiểu cũng có thể nhảy qua. Trong lòng
anh bật cười, nháy mắt leo tường vào nhà, chạm đất, đẩy cửa ra, chỉ thấy
Lạc Hiểu xiêu xiêu vẹo vẹo gục xuống bàn, ngủ rất say.
Hàn Thác đảo mắt xung quanh sân, đã được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp
trật tự. Những vật dụng cũ trong nhà đều bị cô ném ra ngoài, mặt đất sạch
sẽ không lẫn hạt bụi nào. Trùng tu lại thêm một chút, mua thêm bàn ghế
dụng cụ, tiệm cà phê của Lạc Hiểu đã có thể khai trương.
Có lẽ là nắng sớm dìu dịu, trong lòng Hàn Thác cũng dâng lên một nỗi
dịu dàng. Nhìn về hướng Lạc Hiểu, trên khuôn mặt trắng nõn có vài vệt
bụi, bao tay vẫn còn chưa cởi. Cho dù trong giấc ngủ say, hàng mày cũng
khẽ nhíu lại, lông mi dài thật dài khẽ rung.
Hàn Thác ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhỏ giọng hỏi: “Trong mơ
vẫn còn buồn phiền điều gì đây…”
Đương nhiên cô vẫn chưa tỉnh, chỉ khẽ nhíu mày một cái. Hàn Thác
cúi đầu, khẽ chạm vào môi cô. Ngẫm nghĩ e rằng cô nhóc này một mình
làm suốt đêm, mới có thể dọn sạch cả sân này gọn gàng ngăn nắp.
Người con gái này, quả đúng là một người giỏi lo việc nhà. Nghĩ đến
đây, Hàn Thác có phần đắc ý, ngó nghiêng bốn phía, cuối cùng ngồi xuống