Nhà nghèo
Họ thường cãi nhau vì những cớ rất nhỏ, không có nghĩa. Cái đó
cũng đã thành một thói quen. Lúc nào ngứa miệng, muốn to tiếng
là to tiếng liền. Hàng xóm bốn bên bị nghe chán cả tai, không
buồn nghe nữa.
Cũng như thế. Hôm nay hai vợ chồng anh Duyện lại cãi nhau
ầm lên. Đầu tiên, có gì đâu. Khốn nạn, câu chuyện rắc rối chỉ
chớm như thế này:
Anh Duyện thì nằm trong nhà, ghếch hai chân lên cột, ư ử mấy
câu Kiều lẩy: “ Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh
mấy là ghét nhau ”. Anh ngâm đương có hứng. Cái cột nhà rung lạch
bạch với hai bàn chân. Chị Duyện ngồi đụp áo ngoài sân. Bỗng
nhiên, không hiểu có việc gì, chị muốn tìm cái Gái. Trông ngoài
đầu ngõ không có. Chị gọi:
- Gái ơi!
Không có tiếng đáp. Chị réo:
- Ơ ơi... Gái... Cha đẻ mẹ con chết giẫm, ngã xuống ao chuôm
rồi!
Đương ngâm nga, bị có người làm rầm rĩ, hỏng mất thú, Duyện
nói chõ ra:
- Làm cái gì mà nhắng lên thế! Có im đi không!
Chị không im. Chị nói thêm: