vấn đề mấy đứa trẻ nhãi ăn không ngồi rồi đó. Con Gái nhớn đã
biết, nhiều lần cha mẹ cãi nhau, nó ngồi khóc thút thít. Thằng
Cẳng thì dắt thằng Chân xúm lại xem.
Bữa nay hai vợ chồng cãi nhau, trong lúc lũ trẻ đi chơi vắng.
Nhưng đến lúc cơn bão cãi nhau đương nổi hăng, chúng ở đâu lù lù
dẫn nhau về. Con Gái cõng thằng Chân. Thằng bé ngất ngưởng
ngủ, ngoẹo một bên đầu, rãi và nước mũi chảy lòng thòng.
Thằng Cẳng chập chững đi sau lưng chị. Nó giả cách đương làm
quan. Nó cầm cái roi phết đen đét vào cánh tay chị Gái và chửi
rầm rĩ. Nhưng vào đến trong sân, nghe tiếng bố mẹ nói to, Gái
đứng yên mà Cẳng thì tưng hửng. Chỉ có thằng Chân vẫn ngủ khò
khè. Lúc ấy, cáu quá, anh Duyện nói nặng vợ một câu.
Anh vừa nói xong, người vợ trông thấy lũ con dẫn nhau về, chị
lu loa:
- Ấy đấy, chúng mày về mà nghe bố chúng mày chửi tao.
Cáu, anh Duyện văng:
- Ừ, ông chửi cha con què đấy.
Lập tức, mụ Duyện ôm mặt, khóc ti tỉ. Rồi mụ kể lể. Nhưng không
phải kể lể với chồng và ba đứa con, mà kể lể nỉ non với cái bức vách
trước mặt:
- Ối thiên địa giời đất ơi! Ới cha ơi! Ới mẹ ơi! Tôi ăn ở với người
ta chẳng gì cũng năm bảy mặt con, con sống có con chết có, mà nỡ
nào người ta réo ông cha tôi lên. Cái thân tôi cực nhục trăm đường.
Tôi buộc bụng nuôi con... hu... hu...