- Mày đẻ lắm thì mày nuôi nhiều...
- Ối ông cả bà nhớn ơi!... A, bấy lâu tôi nằm với... chó đấy a...
Anh Duyện đùng đùng chạy ra:
- Chó này!
Nhưng anh chưa thụi, vợ anh đã ngã lăn kềnh, tay chân múa
đành đạch, rền rĩ:
- Đánh chết tôi đi! Cứ đánh chết tôi đi!
Hai đứa con thấy bố làm dữ, sợ quá ôm díu lấy nhau, khóc inh
ỏ
i. Nằm trên vai chị, bị thức giấc, thằng Chân, cũng bật khóc theo.
Cả một góc xóm vắng bỗng vang tiếng khóc. Những con chó
nằm rỗi chẳng biết chuyện gì cũng hóng mõm cắn xuống. Anh
Duyện tức lắm rồi. Cơn nóng kéo đến đầu anh. Những chiếc gân
xanh ở xung quanh trán và cổ nổi đũa lên. Giậm hai chân bạch bạch,
anh quát:
- Ông giết chết cả lũ! Ông giết chết cả lũ chúng mày rồi ông
đâm cổ ông sau. Những của nợ kia, ông nhất quyết xử chúng mày
trước, rồi đến con mẹ chúng mày.
Những của nợ ấy khiếp vía, bíu nhau chạy. Chị Duyện cũng lật
đật trở dậy, ôm váy lạch đạch ra ngõ.
Duyện quay vào bếp, tìm được con dao phay, hồng hộc chạy ra
sân đã không còn ai. Anh quẳng con dao “choeng” một tiếng xuống
đất.