Chẳng có ông cả bà nhớn nào chạy đến. Ai cũng đi làm chưa về,
cửa ngõ đều đóng trở ra. Nhưng rồi loanh quanh mãi vẫn chưa
thấy anh Duyện đốt được nhà.
Thì ra, nhà không có một chút lửa. Mỗi bận thổi cơm cái Gái vẫn
phải ra tận đầu xóm xin lửa. Và tối thì mọi người trong nhà đi ngủ
cùng với mặt trời, không cần đèn. Biết vậy, chị Duyện yên trí, lại
sắp hờ trời hờ đất. Xong nào đã thôi.
- Mày tưởng ông sợ à? Ông đi xin lửa cho mà xem.
Có lẽ anh toan chạy đi xin lửa thực. Và chị vợ cũng sửa soạn kêu
nữa.
Nhưng trên không trung, từ ban nãy, ông trời bao la đương đau
bụng, mặt ông xám xịt lại. Bụng ông sôi ục ục, réo róc róc. Rồi bỗng
nổi gió giật, lạnh ngắt. Sau cùng đổ xuống một trận mưa lớn.
*
* *
Bấy giờ là đầu mùa hè. Trời ít mưa. Nhưng đã có trận nào thì
mưa rõ cho ra chuyện.
Trận mưa đó thực to. Nước xối xuống rào rào, trắng xóa. Ở
những vườn chuối, nước giội lùng bùng như trống đánh. Từng cơn
gió chạy dài, rít lên, đập đùng đùng. Trên những mảnh sân thấp
nước ngập lưng thềm. Được độ một lúc lâu, mưa dần dần ngớt.
Những đám mây nước tản mỏng bay nhanh như biến. Mặt trời lại ló
ra. Trời đất sáng ngời. Màu lá cây xanh mướt. Những con chim sáo
sậu nhanh nhẩu bay linh tinh, hót từng hồi véo von. Mưa tạnh.