Bấy giờ khắp làng bày ra một cảnh lạ mắt. Ở các ngõ lố nhố
chạy ra từng đám người. Đàn ông thì cởi trần trùng trục, đánh chiếc
khố đơn. Đàn bà phong phanh cái yếm, đội sùm sụp chiếc nón.
Còn trẻ con thì trần truồng như những viên đá cuội. Người ta chạy
đổ xô đến các ngách cống, các bờ ruộng và các luống vườn. Tay
mỗi người cầm một cái giỏ. Họ chen nhau, chạy tới tấp.
Vì trời vừa mưa xong. Ở những mặt sân đất, sôi bong bóng. Trong
các lỗ ngập nước, giun quằn quại tòi lên. Trong các bụi cây tối và
ướ
t, có con giun sâu nhoi lên, chúng ra kiếm ăn.
Và người ta cũng kéo đi bắt nhái, bắt chẫu kiếm cái cho người
ăn.
Không hẹn, mà cha, con, chồng, vợ nhà Duyện cũng gặp nhau
trong đám đông đi bắt nhái bắt chẫu này. Mưa vừa tạnh. Chị Duyện
chẳng biết trú ở đâu, đã xon xon chạy về lấy giỏ. Thì chị đã thấy
khuyết hai cái giỏ treo trên đầu bếp. Thằng Chân và thằng Cẳng
đã được chị nó nhốt cẩn thận vào gầm phản, bốn bề chắn gỗ kín
đáo. Hai đứa trẻ loanh quanh cứ bò lấp ló thò đầu ra như hai con
chó con. Chị và bố chúng đi bắt nhái. Anh Duyện đã hết giận vợ,
để bụng nghĩ đến bữa cơm chiều nhiều hơn. Bữa cơm nhà có cái
thịt nhái nướng thơm phức chấm muối ớt, nhai giòn rau ráu, ngon
tuyệt.
Chị Duyện cũng vác giỏ chạy. Người ta đã đổ ra nhiều quá, không
bắt mau, hết mất. Chị gặp chồng. Cái thằng phải gió ấy cũng
chịu khó vồ nhái ra dáng. Mặt nó không sưng sỉa lên nữa. Ấy vậy
mà lúc nãy nó đã hùng hổ những giết con, giết vợ, đốt nhà.