Ở
trong sân, vợ anh nói với ra:
- Nó đi về phía bắt cá rô rạch ao nhà ông Cả Tràng ấy. Đẻ mẹ
con ranh con!
Anh Duyện đi về phía bờ ao nhà ông Cả Tràng, về phía có
nhiều cây dứa dại. Anh trông thấy cái Gái. Cái Gái nằm gục trên
cỏ, hai tay ôm khư khư cái giỏ nhái. Lưng nó trần xám ngắt. Chân
tay nó co queo lại. Người bố nhìn đứa con nằm chết, rú lên một
tiếng quái gở. Tuy cuống lắm, nhưng anh cũng còn nhìn thấy ở
ngay bên vệ ao, trên lớp bùn phẳng mới nguyên có một lốt rắn bò
dài như cái sào nứa còn hằn lại.
Duyện cúi ẵm xác con. Anh chợt nghĩ bấy lâu nay nó ở trong cửa
vợ chồng anh, cực khổ trăm đường. Người nó có bao nhiêu xương
sườn, giơ hết cả ra. Thương ơi, bây giờ nó bỏ đi. Hai hàng nước mắt
rỏ ròng ròng. Anh ghé vai, xốc con lên. Xác con vẫn còn ấm nóng,
anh chạy về.
Tháng Mười hai 1942.