- Ồi, con gái mới nhớn, đi lấy chồng, cô nào chẳng khóc tỉ ti.
Cô Lụa càng nỉ non khóc lóc. Nhưng nước mắt không đủ cản được
những lo liệu về việc vui mừng của cô. Chợt một hôm, người nhà ông
phó An đến chạm ngõ. Cô ôm mặt nức nở:
- Tôi không lấy thằng ấy đâu! Tôi không lấy thằng ấy đâu!
Ông hương Rền phát xẵng một cách vui vẻ:
- Không lấy nó thì lấy chó à!
- Đừng có cho người ta chạm ngõ!
- Tao bằng lòng với người ta rồi. Hai mươi hai này.
Cô Lụa khóc nấc lên.
Ông hương trợn mắt, trợn râu, hè:
- Im!
Cô con gái thút thít im ngay.
Nhưng lúc đứng một mình với mẹ, cô lại làm già:
- Thày u mà ép con thì con cắn lưỡi mà chết, con đâm đầu
xuống ao, xuống chuôm con chết.
Bà hương dịu dàng:
- Con ơi! Đừng có nghĩ xằng thế. Cha mẹ sinh ra con.
- Con đi đâu thì con đi.
- Xà, chớ có nói nhảm, làng nước người ta mỉa mai chê cười.