- Từ giờ đến chiều, ông bắt được đứa nào thì ông giết chết
tươi. Ối giời ơi! Chúng mày làm khổ ông. Ông mà đến nỗi thân tàn
ma dại thế này cũng vì chúng mày. Chứ ông đâu đến nỗi.
Ngoài ngõ có tiếng nheo nhéo đáp vào:
- Nào tôi ăn tàn phá hoại gì của ai. Nào tôi bòn rút của chìm của
nổi gì của ai. Một nhời nói một đọi máu, ăn nói còn có giời đất, có
quỷ thần hai vai chứ.
Thế này thì anh Duyện uất đến chết được. Nó cứ núp ngoài
kia mà đối vào từng tiếng. Anh đuổi, nó lại chạy. Anh uất quá.
Uất run mười đầu ngón tay bần bật. Anh phải đập một cái gì cho
đã. Trong nhà chẳng có thứ gì khả dĩ đập được. Cái giường, cái án thư,
cái cột. Toàn những đồ đau tay. Có con dao, thì anh đã đập lên đập
xuống nhiều bận rồi.
Ngoài cửa, mụ lắm điều lại la trời, la đất. Trời ở đâu mà la.
Đất thị giẫm dưới chân đó. Kêu lắm mỏi miệng. Nhưng mà nó nói
chọc dao vào óc anh. Vụt một ý, anh Duyện bỗng kêu lớn:
- À, mày đã khỏe to họng, ông đốt nhà cho xem.
- Anh đốt nhà thì hàng xóm bắt vạ anh.
- Thì ông đi ngồi tù cho chúng mày đi ăn mày cả lượt.
Mụ vợ đứng ngoài bờ rào, ngó thấy chồng hăm hở, hục hặc đi
tìm lửa, vội kêu chóe:
- Ối ông cả bà nhớn ơi! Nó đốt nhà... Thằng Duyện nó đốt
nhà... Nó...