- Người ta gọi nó mà cũng cấm hả?
Chưa thôi, chị lại đay:
- Nằm chỏng lên đấy, hát với hỏng, được tích sự gì!
Cái chỗ này mới là cái tức. Ra ý mỉa mai anh không đi làm bữa
nay, vô tích sự đấy. Này, trời! Thực con đàn bà kia ăn nói những
điều phụ công phụ của quá đỗi. Cả năm anh đi làm quần quật. Họa
có ngày người ta làm hết việc, mới được nghỉ như hôm nay. Rỗi rãi
thì anh nằm nghêu ngao một tí chứ sao. Nó láo quá. Anh bèn quát:
- Tao bảo cho con què biết rằng hai cái bàn tay này mà rời việc
ra độ mươi bữa thì mẹ con nhà chúng mày rã họng ra! Đừng có...
Anh cũng không biết “đừng có” thế nào nữa. Anh im. Chị Duyện
đáp:
- Người ta làm lắm thì người ta ăn nhiều chứ. Đây què thì đấy
cũng làm sao. Thử sờ lên gáy mà xem.
Thế là hai người chua ngoa nói cạnh nhau. Chị Duyện vốn có tật
chân bên phải từ thuở lọt lòng. Đã mang tật, lại nhà nghèo, nên ba
mươi tuổi chị mới lấy chồng. Mà chồng cũng chẳng ra hồn
chồng. Anh Duyện nguyên là người ở đâu đến ngụ cư. Ngụ cư đi làm
mướn, chứ cũng chẳng danh giá gì. Khi anh gặp chị, thì đôi bên đã là
cảnh xế muộn chiều rồi, cho nên cũng dễ dãi mà lấy nhau.
Và họ sinh con đẻ cái cũng thực là dễ dãi. Hai năm một, ba năm
đôi, thấm thoắt mà đã ríu rít được ba đứa. Con Gái, con bé đầu
lòng. Rồi thằng Cẳng, thằng Chân. Ấy là bỏ mất hai đốt về
sau, nếu không còn lít nhít nữa kia. Thêm ba miệng con ăn, cũng đã
là khổ lắm. Nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau om sòm cũng chỉ vì