chàng ta ví mình như một người anh hùng cái thế, có thèm sát hại
lũ trẻ oắt bao giờ đâu! Sinh phúc cho chúng sống, còn hơn là túm
lấy chúng mà nhai. Chưa bõ dính răng. Nhưng vốn mèo vẫn ác
tính. Gã không ăn mà gã cũng không thả chuột ra. Cái mùi hôi ở lông
chuột khiến cho gã mèo nhớ rằng thịt chuột ngon và loài chuột là
cái loài đáng ghét lắm.
Mèo nhả chú chuột xuống đất, rồi ngồi ngây ra mà nhìn. Con
vật khổ sở nằm co ro. Mèo ta đắc chí, lấy một chân vờn vờn vào
mặt chuột. Bất tỉnh nhân sự từ nãy giờ mới lại hoàn hồn, chuột
khe khẽ thoi thóp thở. Mèo yên lặng, dáng ngẫm nghĩ. Gã không để
ý đến chú chuột đương giương đôi mắt lồi như hai hột chàng
ràng ra nhìn gã. Chỉ ti hí mắt lươn mà ranh thượng hạng.
Bỗng, thoáng một cái, chú chuột chạy vụt vào phía trong. Nhưng
chàng mèo vẫn nhanh hơn. Chàng vươn tay ra. Lại chộp liền ngay
lấy gáy chú nhỏ. Ôi chao! Chàng ta mới chộp cho chú nhỏ một cái
nhá! Chú nhỏ kêu “ Chii... chii...” rầm cả lên.
Có lẽ nhân cuộc chạy trốn ấy, gã mèo bầy ra một trò chơi tiêu
khiển cho qua thì giờ. Gã đem chuột ra chỗ ánh sáng trăng. Gã vờ để
yên chú ta đấy. Rồi mèo yên lặng. Chú chuột sợ hãi không nhúc
nhích. Nhưng chính ra chuột vẫn rình mèo và mèo cũng rình lại
chuột. Để hễ khác ý là chuột lại chuồn biến. Còn mèo, mèo cũng
chỉ chờ chuột chạy là vồ ngay lấy. Gã mèo giương oai thả lỏng và
chắc chẳng khi nào chú chuột chạy thoát nổi đôi bàn chân nanh
móng của gã.
Mà cũng thế thật. Chú chuột tưởng bác mèo hấc lờ, cứ sểnh
một chút lại chạy. Có đến mươi lần. Nhưng cũng không lần nào
khỏi bị tóm lại. Mỗi bận chuột động chân mèo ta chỉ nhoi lên một tí,