Tuy cáu nhưng mèo cũng đủ kiên nhẫn để chờ cơ hội tốt đến.
Trong kia, hai con chuột vô tình, vẫn đùa cợt vui vẻ. Nhiều lúc, có
nhách lại chạy ra tận ngoài. Thò cái mõm nhọn ngửi xung quanh.
Lộn tiết, gã mèo đã toan chộp. Nhưng chuột lại chạy ngay vào mất.
Con mèo lại im lặng, chịu khó ngồi rình.
Bóng tối trùm xuống mau lẹ. Vừa mới nhọ mặt người, bây giờ
đã đêm hẳn. Đêm nay là đêm rằm. Mặt trăng đã nhô tròn ở đằng
đầu đường. Một mảnh sáng nhờn nhợt in trước sân bếp.
Trên nhà, người ta quẹt diêm để châm sáng đèn cho trẻ con học.
Tiếng những đứa trẻ ra ao rửa chân, vừa đi vừa khua guốc lóc cóc.
Hai chú chuột ở trong gậm củi dáng hẳn thấy trời tối rồi thì
muốn ra ngoài chơi lắm. Cái thằng mèo mướp ốm bệnh hen cò
cử quanh năm mà không chết ấy, bữa nay chắc đi chơi đâu vắng,
nếu có nhà tất đã thấy nó rên gừ gừ ở trên ông đầu rau. Chúng
mình ra ngoài kia đùa một tí hoặc kiếm chác một cái gì ăn thì hay
quá.
Hai cái đầu ló ra. Rồi hai gã chuột bước ra hẳn đống củi đi
lần về phía bếp. Chúng vui vẻ cãi nhau choe chóe.
Hai cái bóng bé nhỏ quá, chụm lại với nhau chưa bằng một ngón
chân người lớn ta. Đấy là hai con chuột nhắt. Chuột nhắt bé hơn
chuột chù. Nhưng nó nhanh và hoạt bát hơn nhiều. Anh chuột chù
có cái mõm dài nghêu - cứ vác cái mõm đã đủ mệt - đi đến đâu cũng
rụt rụt, rè rè. Hễ hơi có cái gì đáng sợ là vội hốt hoảng chạy cuống
lên, vãi cả đái và kêu rối rít. Đã thế còn chậm và còn không biết
leo tường, leo cột, chỉ luẩn quẩn sát mặt đất. Thật là một thứ chuột
cùng dân, thấp kém nhất trong xã hội chuột. Vậy mà thiên hạ lại
ư
a thứ chuột đó. Không phải là ưa cái thân hôi hám của nó - chẳng