Gã ngồi đấy, ở trên mặt giại bể. Hai chân trước đứng thẳng,
đôi chân sau gấp lại, y như lối ngồi xổm. Đôi mắt nhìn xa xôi...
Thỉnh thoảng, theo thói quen, hắn đưa cẳng chân phải lên gãi mép,
cũng như người ta sờ tay lên vuốt râu cho nó oai vậy.
Trời đã chiều rồi. Một chiều thu êm ả. Vài gợn nắng vàng
nhạt đọng trên những tàu cau rách rưới màu xanh om. Bên nhà
ngang, tiếng guồng tơ quay đều đều. Trên đường cái, lũ trẻ con
đi học về, vừa chạy thi nhau vừa la, nghe vang động xa vời vợi.
Ngoài giếng khơi, người ta kéo nước rào rào. Cái gáo mo lạt sạt
đụng vào thành giếng đá.
Trong bếp lặng tờ, bây giờ là sau bữa cơm chiều, người ta
không dùng bếp nữa. Gã mèo mướp ngồi ngắm trời, ngắm đất
mãi thì cũng chán. Gã bèn đứng lên, uốn cong cái lưng và nhuôi
bốn chân ra để vươn vai, rồi đi về căn nhà hiu quạnh. Hắn bước
từ tốn và uyển chuyển như một con hổ nhỏ. Khi qua gốc cau,
chẳng biết ý định sao, hắn leo tót ngay lên, quào quào mấy móng
sắc vào cái vỏ cây cau điệp trắng, rồi lại tụt xuống, lại đi lểu đểu,
đạo mạo như trước. Hắn thường có những cử chỉ rất đột nhiên.
Hắn làm bất ngờ như trong lòng đang khoái một điều gì mà hắn
vừa nghĩ đến. Luôn luôn gã mèo mang một nét mặt tư lự.
Y vào ngồi thì lì bên bếp tro. Y nghiêng đầu lên. Hai cái tai
mỏng vểnh ra để nghe ngóng. Hình như có tiếng lịch kịch ở sau
đống củi. Nhưng khi bước lại thì không thấy động gì nữa. Gã quay
đầu ra, ngước mắt nhìn lên đám mạng nhện có mắc bồ hóng
đen xám, bị gió đưa lúc lắc trên trần bếp.
Có tiếng động thực. Lần này gã mèo dúm bốn chân lại, bước
từng bước rất nhẹ vào phía đống củi. Đống củi đó người ta để