màu cái chăn dạ của chú lính tập. Chỉ ở dưới bụng mới có một mảng
lông trắng mềm mềm. Màu mướp ấy trông bẩn, vì đen ngòm
ngòm, nhưng chính ra sạch lắm. Nó sạm như đất, mà không phải
là có đất bám. Nó lại mờ mịt như có tro phủ lên - bếp tro là chỗ
ngủ tốt nhất của loài mèo - mà thực ra cái bờm lông xấu xí đó
chẳng vẩn một chút tro bụi. Ngắm thì đẹp mắt, nhưng nếu sờ tay
vào, nó muốt như sờ tay trên tấm nhung tơ.
Hai mắt mèo tròn và quắc như đôi hòn bi ve để dưới ánh mặt
trời. Hắn không có môi, song hắn có cái mũi đo đỏ, đẹp như môi
son hồng của các cô gái mười tám đương thì. Đàn bà không ưa cái
mũi đỏ ấy. Người ta bảo mèo mũi đỏ là mèo hay ăn vụng. Hai bên
mép hắn có hai hàng ria cứng nhắc như ria làm bằng thép nước.
Lũ trẻ con, có lúc nghịch, đè ngửa hắn xuống, lấy kéo cắt trụi cả
đôi hàng ria suôn đuột. Nhưng chỉ ít ngày, nó lại trổ ra như thường.
Gã mèo mướp ăn ở thì giờ như một người đúng mực. Ban ngày
hắn thức cũng không làm gì, hắn chỉ nằm gù gù. Để đến đêm,
trong cái bóng tối mung lung, hắn mới ra tay hoạt động. Hắn đi
rà rà thâu canh như người trương tuần.
Gã mèo có cái vẻ đạo mạo như một ông đứng tuổi, đương bắt
đầu để râu. Hắn hiền hiền mà lại ang ác. Nghĩa là trông hắn thì
không tài nào đoán được trong óc hắn nghĩ ngợi gì. Mà chừng hắn
chẳng tư tưởng chi ráo! Hắn chỉ là một người rong chơi lông bông.
Chẳng có những bác trông mặt thì ra dáng đăm chiêu tư lự mà thực
ra trong đầu không chứa đựng một ý nhỏ nào.
*
* *