Lặc cầm bánh pháo của bác Vực, đem ra sân. Bánh pháo dài
chưa đủ một gang tay. Hắn treo lên cây hồng bì. Rồi cầm một cái
sào dài, đầu có mồi lửa, một tay bịt tai, một tay run run, châm.
Pháo bén lửa nổ xì toạch, xì toạch toang toang. Mươi cái xác pháo
toàn hồng, rắc ra sân như những cánh hoa đào.
Con Đực đương luẩn quẩn dưới bếp, đột nhiên nghe tiếng
pháo, hốt hoảng chúi cổ cúp đuôi chạy biến ra ngoài đồng. Chó
sợ pháo.
Nhưng cái gia đình chim ri ở trên cây hồng bì thì không bao giờ
còn về nữa. Sớm ấy, bỗng tiếng pháo kinh khủng nổ vang động
trong cây, cả đàn chim cuống cuồng bay đi. Những con chim nhỏ
ngã xuống, cũng cố vỗ cánh mà bay ngoi ngóp. Tội nghiệp, bốn
con ri nhỏ mới ra ràng. Ngày nào cũng đứng chen chân nhau ở cửa
tổ để ngơ ngác nhìn xung quanh và nhìn lên trời. Bố mẹ lượn xập
xè như muốn bay cho các con bắt chước.
Sớm ngày mồng Hai Tết Nguyên đán ấy, sợ những tiếng
pháo nổ một cách vô tình ở dưới gốc hồng bì, đôi vợ chồng ri đá
chịu khó và nhẫn nại kia, cùng một đàn bốn con thơ dại, tan tác bay
đi, không bao giờ còn trở về cây. Chẳng ai biết được cái bầu đoàn
khốn khổ ấy long đong bạt đi đâu và về sau ra làm sao.
Đến độ tháng Ba năm đó, đương mùa hoa bưởi nở, cũng có một
đôi chim ri lảng vảng đến vườn - biết có phải những gã chim ri cũ!
Song chúng chỉ đậu trên cây bưởi một lát. Bác sẻ già đứng trong
đầu hồi, ngó cổ xuống, trông thấy, liền kêu tẹc tẹc rộn rã, như
muốn khơi chuyện cãi vã.
1942