phiền quá, vừa chướng bếp, vừa làm cái rừng bùm tum, chỉ tiện
cho quân gian núp náu.
Giống mèo là một giống đứng ở chỗ nào, không thể chịu có
được một tiếng động nhỏ. Đã có khi mèo mướp nằm ngủ suốt
đêm ở trên một đống củi. Đấy là chỗ ra vào của lũ chuột ngày, cái
lũ chuột con tinh ranh, hễ tha được một hột cơm nhỏ cũng chạy tọt
ngay vào đó để nhấm nháp.
Mèo và chuột là đôi loài có thù không đội trời chung với nhau.
Mèo ghét chuột quá, ghét kịch liệt. Ý giả mèo ta tin rằng giống
mình giỏi nhất thiên hạ, những tên chuột, tất cả lò nhà chuột, chỉ
đáng đem thân làm nô lệ cho loài mèo thần thánh. Thế mà cái
giống thấp hèn ấy không biết điều lại cứ hay tắt mắt, táy
máy, bặng nhặng làm nghịch mắt và rác tai bề trên.
Hai cái tai anh mèo mướp hơi động đậy. Ấy là khi anh đương
hết sức lắng nghe. Tai mèo mỏng tanh, gần soi bóng qua được,
dỏng lên như chiếc tai lừa tí hon. Cái vòng tai rộng mở và loe ra.
Chả trách gã nghe rõ lắm.
Gã khum hai chân trước xuống nhìn vào gầm đống củi. Rõ
ràng gã trông thấy một chiếc đuôi nhỏ và dài thò lò dưới một mẩu
gỗ. Đúng cái đuôi chuột. Gã nép về một bên, thon người lại.
Lúc này trông gã mèo quái ác dị thường, thoát hẳn cái dáng lừ
đừ, hiền hậu hàng ngày. Y quời quời cái chân. Sau y biết làm thế
hấp tấp quá. Phải chờ cho cái đuôi chuột lui ra nữa mới được.
Lại có tiếng rúc rích ở trong. À có hai thằng chuột rửng mỡ
đang đùa nhau. Chúng nó hẳn đến ngày tận số. Ai đời chuột lại
dám đánh đu ở miệng mèo!