kíu , vừa thò ra thụt vào cái cổ, dường như muốn hỏi các bạn cùng
sân rằng: “Cái gì thế? Cái gì thế? kíu kíu...”
Lại đến tình cảnh những nỡm chó con ra ăn vụng cơm của gà
mới buồn cười. Nghe tiếng gà ồ ồ gáy, chả biết là tiếng người
ta chửi, người ta mắng hay tiếng máy móc ghê gớm gì, các ranh cứ
nháo mắt lên, đuôi cúp thụt xuống tận bụng, len lét chuồn thẳng.
Cái tiếng gáy mới kinh khủng chứ! Ai mà chả phải sợ ông Từ
Hải.
“Côôô... côô... cô... cô... ô...”
*
* *
Có những buổi trưa.
Những buổi trưa hè, nắng to. Ngoài vườn, cây cối rũ rượi đứng
chịu tội trong nắng lửa. Những mảnh lá mướp to bản đều cụp
uốn xuống, để lộ ra những cánh hoa màu vàng gắt. Có tiếng vỗ
cánh se sẽ của vài con ong bò đen bóng, bay rập rờn trong bụi cây
chanh. Nắng dữ quá. Gã Đực nằm đầu hiên, thè dài lưỡi ra thở
hực hực. Lũ ngan, lũ ngỗng thì rủ nhau chúi xuống bờ ao, bên
những tàu lá khoai sơn hà xanh rời rợi. Ở dưới gầm cụm lá sói, hai
ba chị mái tơ thi nhau dũi đất, thỉnh thoảng lại rũ cánh phành
phạch.
Ấy vậy mà có hai người bạn tình kia quên cả nắng, quên cả trời
đất nóng nực. Đó là hai trái tim yêu, một anh gà chọi và một chị gà
mái nạ dòng. Nếu mà đối gà chọi với chàng Từ Hải thì phải kể chị
ta vào cái độ cô Kiều gặp người anh hùng đó, sau mười lăm năm