nước sơn thắm. Mặt chàng lùi xùi những mào, những tai, những
mấy cái ria mép tím lịm như mặt anh say rượu. Một bên mắt thì
lép mịt mờ, còn một bên cứ chớp chớp nháy nháy cái tròng vàng
hoe.
Lúc gã đi, hai đầu cánh nhô lên thụt xuống, rõ ra điệu của anh
chàng cuồng võ, lúc nào cũng chỉ ngứa ngáy chân tay.
Buổi sớm, khi cậu gà ri te tái chạy ở trong chuồng ra, dẫn đầu
cho ba chị gà, một bác ngan với một lũ con líp nhíp và mấy thím vịt,
thì, ở nóc chuồng, chọi ta cũng nhảy xuống, hai cái chân gieo bịch
trên nền sân đất. Chàng không ngủ trong chuồng với những con
gà khác ấy. Chúng làm quẩn chân. Bởi vì chàng cao quá, đầu đụng
đến tận nóc chuồng, nếu phải đứng lom khom cổ thì chàng chịu
không thể khom khom được.
Chàng đưa mắt nhìn quanh sân một lượt rồi vỗ đồm độp đôi
cánh, lấy gân thẳng hai chân, cong bạnh cái cổ và phưỡn ngực ra
gáy một hồi: Côôô... côô... cô... cô... ô...
Những thím vịt nhút nhát luống cuống đôi chân, nghiêng một
bên má để hiếng mắt lên trời, ra hiệu nghe ngóng. Có thím lại hãi
quá, cục cạc một hồi ầm ĩ, như muốn kêu: “Ai cứu tôi với! Cạc
cạc cạc! Ai cứu tôi với”. Cậu gà ri đang làm bộ tịch, đứng diễu võ
dương oai ở trên đầu mỏm cọc tre cũng giật mình, hai mắt nhớn
nhác. Hai kheo chân đã khum xuống, chực sự lùi, rõ ra bộ anh hùng
rơm.
Loài ngan xưa nay có tiếng là gan góc. Lúc nào cũng lì lì lầm
lầm. Thế mà nghe tiếng gà chọi gáy, mụ ngan cũng vừa kêu kíu