luân lạc, trên vai nàng đeo nặng hơn ba mươi cái gánh xuân. Có
cần phải biết tại làm sao chàng gà chọi dũng mãnh ấy không yêu
những chị mái tơ mơn mởn nằm bới đất ở dưới bụi sói kia mà lại
đi tán tỉnh mụ nái xề này? Thưa rằng những cô ả đó vừa mới dậy
thì, tính hay thẹn thò như cây xấu hổ, vừa thấy thoáng anh chọi
đồ sộ, đã cung cúc chạy cho chóng rồi. Những ngữ gái ngây thơ đó
chỉ dành để phần cậu gà hóm hỉnh đương choai thì hợp chuyện
lắm.
Đằng này nàng là một ả Kiều già đã phong trần khiếp lắm.
Ba bốn lần ra vào chốn lầu xanh. Bây giờ con người thuyền
quyên mới gặp được khách anh hùng đó. Cho nên, trời nắng là thế
mà thuyền quyên cũng chịu khó đứng ở dưới gốc cây thầu dầu
tía, gần bờ ao. Nàng xù lông vàng bẩn thỉu, phờ phạc, lốm đốm
trắng như mớ rơm rửa bát. Vậy mà nàng cũng chớp chớp đôi mắt,
rung rung cái mào xám xịt ngả về một bên má. Mái già mà còn làm
đỏm, trông phiền mắt làm sao! Không những chỉ có thế, cô nàng
lại còn hát nữa.
Nàng nghển cổ lên, nhìn sang phía gốc cam - chỗ có anh gà chọi
đứng he hé đôi mỏ, hơi thập thò cái lưỡi và động đậy đôi tai, chị cất
một giọng oang oác, rất bổng rồi trầm xuống dần dần:
kéééééc... kéééééc... kéééééc... k...éc... k... é... é... é... c. .. Y như ta làm
duyên mà đưa tình nhau mấy câu Kiều lẩy!
Cái tiếng éc cuối câu cứ kéo dài, vang động khắp vườn một
cách hết sức lâm li và não ruột khiến cho anh gà chọi đứng bên kia
dường như phải ngẩn ngơ bồi hồi mà nghếch một bên mắt lên
nhìn lơ láo. Và chàng vừa kêu côộc cộộc vừa đi về phía cô ả.