trong ổ. Ai động đậy gì ở đâu gần đấy là ả đã miệng thì kêu cục
cục, lông cánh thì xù ra, chực những sự vừa chửi vừa đánh người ta.
Ả
nằm ấp đúng cữ hai mươi mốt ngày. Từ đầu tuần trăng
lưỡi liềm cho tới những đêm trăng chỉ còn nhô lên lúc gà gáy sáng
là tới thời kỳ những cái thai đã bắt đầu cựa cậy và mổ vỏ ra để tìm
ánh sáng.
Nửa tháng sau, xung quanh chuồng gà đã ríu rít những gà con.
Bây giờ cái mảnh sân sau ấy vui lắm. Qua một ít bữa, chín con gà
nhỏ vỡ lông vỡ cánh và dần dần ở người chúng nó hiện ra những
màu sắc của những bộ mã đứng đắn. Mỗi con một mã: hoa mơ,
tía, cuốc, mấn trắng. Cũng có những đứa đeo cái màu vàng bềnh
bệch như mẹ. Đây là một đàn gà pha. Có những đứa tuy còn nhỏ, mà
đã giống bố: cổ dài nghêu và cao lênh khênh. Vài nhách thuộc
dòng máu mẹ. Chân thấp lè tè, đầu bé, và lông mọc kín chứ không
trụi.
Có thêm một đàn chín con gà nhỏ, sân và vườn bây giờ trở nên
một ấu trĩ viên. Cả ngày, rối lên những tiếng líp nhíp, líu nhíu, gà
con chúng kêu luôn mỏ. Nếu không chép chép to tướng thì ứ ứ be
bé trong cuống họng. Xô nhau chúng cũng kêu. Mổ hạt tấm chúng
cũng kêu. Đến cả khi mẹ ngồi xuống, xòe cánh ra cho chúng rúc
vào bụng vào nách, nhảy lên lưng, chúng cũng kêu í ới.
Còn mẹ chúng nó? Thật là một người đàn bà giỏi giang, đa tình
thì nhất mực đa tình mà khi phải vướng vào bổn phận dạy dỗ, nuôi
nấng con trẻ, lại đáng nên một bà mẹ hiền gương mẫu. Luôn luôn
đi cạnh các con, mụ không rời chúng lấy nửa bước ngắn. Luôn
luôn mụ cong chùm đuôi, xù vành lông cổ lên, làm điệu nghiêm
khắc và ác nghiệt. Thật ra, với các con thì mụ ấy rất ngọt ngào.