* *
Một ngày cuối tháng năm. Mấy hôm nắng dữ dội như muốn
hun héo cả xóm làng. Đến hôm ấy, từ buổi sớm, nắng không lóe
lên như mọi khi. Trời vần vụ đầy mây trắng. Song không phải là
cái thứ mây trắng đục, để báo hiệu cơn mưa. Mây này trắng tinh
chẳng biết ở đâu trôi lừ đừ đến từng mảng lớn, ngổn ngang cả
một nền trời xanh ngắt - trời xanh lắm, ở mỗi khoảng không có
mây. Mây đến rồi mây đi, mây đến, mây lại đi, biến chuyển vùn
vụt. Ấy thế là gió nổi lên dạt dào đám lá tre run vào nhau, liên
miên, tưởng như tiếng heo may cuối thu, mà không bao giờ ngớt,
gây nên bởi từng luồng gió rất dài, bay rập rờn trên sóng lúa, từ
ngoài đồng xa về. Người ta gọi gió ấy là gió giải đồng - gió quạt
mát cho những người cày dưới ruộng.
Bữa đó gà mái dẫn đàn con lách qua bờ tre, ra ngoài ruộng nhởn
nhơ chơi. Bởi vì không có nắng nên cả mẹ, cả con mải đi bắt nhái,
bắt châu chấu, mãi tới xế chiều mới dò về. Về tới chuồng,
trời sắp đổ một trận mưa rào. Mưa rào đến đêm thì tạnh. Nhưng
còn sập sùi mãi tới lúc sang canh mới dứt hạt hẳn.
Sớm hôm sau, khi cửa chuồng đã mở, chỉ thấy chị gà mái dẫn
có bốn con nhỏ lủi thủi ra. Nhòm vào trong năm chú gà con kia đã
nằm mỗi chú một xó chết còng queo từ bao giờ. Và chỉ sáng tới
buổi trưa, cả bốn con gà còn lại này cũng căng ních lại. Thấy thế,
thằng Lặc kêu ầm lên:
- Biết ngay mà. Trái gió. Gà bên nhà bác xã Khóm cũng chết lăn
đùng ra đấy.