Hắn không ăn gì được nữa. Chỉ uống nước thôi. Mà uống
nước luôn luôn, rất khỏe. Cái bầu diều cơm của hắn rắn lại.
Cho đến chiều thì chắc nịch, sờ tay vào không thể bóp chuyển
được. Đêm hắn không gáy. Chỉ có tiếng hắn quéc quéc , như có
vướng cái gì trong cuống họng. Cái tiếng quéc sắc gọn lành lạnh,
nghe ghê ghê người.
Sang ngày thứ hai, mào bắp chân và bụng gà chọi đã xám lại. Gã
bước đi, cái cần cổ gục xuống, hai vai cánh so lên, khệnh khạng,
xiêu vẹo như một lão kiết đã nghiện nặng mà còn thiếu cả sái hút.
Đôi chân dũng mãnh nọ như sắp không khiêng nổi cái mình to lớn
nữa. Thảm hại quá. Ôi! Con gà chọi anh hùng! Con gà chọi anh hùng
chỉ còn đứng mở thao láo một mắt ra nhìn, mà ngẫm nghĩ về cái
chết của mình sắp đến. Không còn hục hặc đạp phành phạch.
Không còn gáy cồ cồ... cồ cồ, không còn kêu cộ... cộ gì cả.
Tới ngày thứ ba thì gã đành chẳng thể nào nhấc chân được nữa.
Gã nằm gục một chỗ, chổng đuôi lên, đầu lả dụi xuống. Người gã
tọp hẳn đi. Tựa như một người vốn thân thể rất to lớn mà bị bệnh
lao phổi đã sang thời kỳ thứ ba, bây giờ chỉ còn làn da, ôm một vóc
xương. Sang ngày ốm thứ tư thì gã tắt thở.
Thằng Lặc được nhận cái việc xách một bên cẳng nó, mang ra
ngoài đồng.
Hỡi ơi! Ông Từ Hải về với đất rồi. Ô hô hô!...
Cậu gà ri không dám bén mảng về đến sân nhà. Trông trước
chẳng có ai, trông sau chẳng có ai, chỉ còn có một mình chị gà mái
già, ra lại vào ngẩn ngơ.