Bới được một hạt giền nhỏ, mụ cũng gọi chúng đến, cho chúng ăn,
mụ vừa cúc cúc , nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng hễ động một bà
ngan đãng trí nào - những con ngan rất hay đãng trí, lúc nào cũng
bước đi thanh thản lơ tơ mơ - ngất ngưởng tới bên cạnh là mụ gà
nhảy lên như choi choi, bao nhiêu lông dựng đứng ngay lên, mỏ kêu
oang oác, khoéc khoéc, chân thì đạp, mỏ thì mổ khiến cho mụ ngan
kia mở mắt không kịp, chúi đầu xuống đưa vòng kiềng hai chân
mà lạch bạch chạy.
Mụ mê mải chăn nuôi con đến quên cả mình. Chả thế mà trong
khi có trẻ, thân hình mụ gầy xác, gầy xơ. Bây giờ thì không thể bảo
mụ là gái giang hồ gần bạc tóc mà vẫn ưa điều lá gió cành chim
được nữa. Phải gọi mụ là một bà khán nhà quê, một bà lý chỉ biết
có việc tảo tần buôn bán để nuôi con cho đi thả chim thả diều và
nuôi chồng một ngày hai bữa rượu. Những điều nguyệt nọ hoa kia
giờ tịnh cấm, mụ không còn mơ tới, mà lại còn ghét là khác. Mỗi
khi có mái tơ phởn phơ đi qua, mụ cũng đuổi đuổi mổ mổ túi bụi.
Còn anh gà chọi mã ô miến tía ? Thôi thôi thôi, nói làm chi đến
cái thằng chồng lang chạ, cái con người bỏ đi ấy! Hắn còn biết
gì đến con với cái! Hắn còn biết thế nào là gia đình. Trong đầu
hắn xưa kia, chứa rặt những tư tưởng ngỗ nghịch, đấm nhau, đá
nhau thì bây giờ chỉ nghĩ đến những ý tình ma chuột. Hắn còn
biết gì ngoài cái việc lệch một bên mắt đạp phành phạch vào đầu
cánh mà đi ve gái. Ờ, nói rằng thừa sức khỏe mà đi ve gái, sao mà
xấu xa thế nhỉ?
Trong khi đó, mụ gà mái mẹ hiền thục chỉ biết có đàn con.
*