Rồi gã chui ra khỏi mớ rác. Gã bần thần mò đến bên đĩa gạo.
Gã nhấm một hạt. Gã chạy quanh lồng vài vòng, cuối cùng, gã lại
mò đến, chúi đầu vào mớ rác tơ, dựng đứng hai chân lên, lim dim
hai mắt, làm một giấc ngủ khác.
Như là chẳng có sự gì lạ thay đổi ở quanh mình. Tối đến, người
ta lại nghe tiếng gã đánh vòng đu lóc cóc.
*
* *
Từ đó gã ở trên đời một mình. Ở trên đời để ăn gạo, để đánh
vòng và để ngủ dựng đứng hai chân lên. Gã đã khỏi ốm. Không có
đàn bà thì chừng như gã khỏe khoắn hơn. Lông gã mượt bóng và
trắng nuỗn. Một mình đánh cả hai vòng - lúc chạy bên này, lúc chạy
bên kia - nghe rộn ràng, cũng vui. Một buổi chiều, trước khi xuống
ăn gạo, gã vẫn có thói quen nhìn và nghe ngóng ngoài lồng. Như là
xem và đợi hoàng hôn bâng khuâng lắng đến.
Chính gã cũng không biết mình đã góa vợ. Tôi thì tôi chỉ rõ được
rằng bây giờ gã đã khỏe, đã mạnh và hoạt động hơn khi gã có đàn
bà ở chung. Gã thậm thọt chạy đi chạy lại, nhanh thoăn thoắt.
Thằng này là một thằng bạc tình chăng?
Cũng chẳng có lẽ.