Một mạng lớn giết đi một mạng nhỏ, êm nhẹ như hơi chiều
lặng lờ sang.
*
* *
Đêm ấy, không có tiếng rộn lóc cóc của cây đu. Cả hai cây đu
cùng im ắng. Thiếu những tiếng động quen thuộc, canh khuya
mới tẻ làm sao!
Sáng hôm sau, người ta ngó thấy nàng chuột cái béo tốt, nằm
chết cong queo ở bên cụm rác tơ. Bốn chân nàng rụt rúm lại. Cái
lưng nhỏ cong khum lên, và mõm nhọn của nàng thì há hoác. Nhòm
vào trong còn cái đuôi bọ ngựa xanh xanh thò lò ra. Ôi! Cổ họng của
nàng chuột bé quá, không đủ lối nuốt thoát được anh bọ ngưa. Nó
tắc tị lại. Thế là nàng chết. Nàng chết nhẹ nhàng như một người
chán ghét cõi đời này. Bước lên một chiếc ghế, cho đầu vào một
chiếc thòng lọng bằng thừng đay rồi nhún chân đạp đổ ghế, cứ
vậy mà đu đưa lủng lơ cho đến lúc tắc thở, thè lưỡi dài ra. Để sang
tìm ở bên kia một cõi đời vui vẻ nào đó.
Nàng chết từ bao giờ, không ai hay. Gã chồng nàng cũng không
hay biết gì cả. Bởi vì gã còn đương mải ngủ. Dạo này gã yếu thì gã
càng ngủ say tợn. Chim chích chòe hót sáng dưới bờ ao, gã cũng
không nghe tiếng. Cho tới khi ông mặt trời đỏ gay nhô lên, xua ánh
sáng vào nhà, đánh thức lũ trẻ dậy thì gã cũng mới bừng mắt. Ở
trong đống rác tơ vàng, gã ể oải thò đầu ra. Gã liền nhìn thấy vợ
gã nằm chết ngay dưới chân. Gã nhìn, bằng đôi mắt đỏ thường
ngày, lạnh lùng và tự nhiên.