nào đánh vòng đã chán chân, chị ả ra rúc vào những sợi tơ vàng nõn,
dựng đứng hai chân lên ngủ với chồng.
*
* *
Chiều ấy, chuột vợ thức dậy, bò ra ăn gạo. Gã chồng vẫn say
sưa ngủ trong một giấc ngủ mệt mỏi. Nàng đứng bên vành đĩa,
hướng nhìn ra ngoài lồng. Nàng chưa nhìn ra ngoài như thế bao
giờ. Nàng vốn không hay có tính vẩn vơ như chồng. Mặt trời đã
gác núi, nhưng ráng vàng còn lên đỏ xuộm cả lũy tre. Thật chẳng
phải vì bóng hoàng hôn u uất mùa đông mà nàng nhìn ra. Mà vì
một cớ mọn khác. Chỉ tại nàng nghe thấy tiếng sột soạt ở bên
khung lồng. Thì ra, có một con bọ ngựa nhỏ ở đâu lạc lõng tới đậu
vào thành lồng. Hình như gió đánh con bọ ngựa này rơi từ trên cây
xoan xuống và bám được vào đây.
Bọ ngựa mới ra ràng được ít lâu. Cánh chưa mọc dài đủ và màu
người chưa được xanh thẫm. Đôi gươm hãy còn mềm, chưa có
vuốt đen cứng và nhọn. Cái đầu bẹt của nó lồi ngang hai mắt
sang hai bên, đu đưa nhanh nhẹn trên hai khắc cổ dài nghêu. Nó
đứng nhún bốn chân, nghếch nhìn, như để ngắm xem nơi này là
nơi nao.
Nàng chuột bỗng trông thấy một con vật nho nhỏ xinh. Cái màu
xanh mơn mởn của mình bọ ngựa nom đến là ngon. Không ngần
ngại, chị tiến đến mép lồng, thò mõm ra, ngoặp luôn chú bọ
ngựa. Chú bọ ngựa xấu số chưa kịp giơ hai càng lên thủ thế thì
cái cổ đã bị gãy gục. Và trong khoảnh khắc cả người nó đã trôi vào
họng chuột.