cậu nào rửa chân cũng ngài ngại, không yêu nước. Và đêm đã phải
ngủ chung với chăn bông cùng ổ rạ rồi.
Đôi vợ chồng chuột cũng lạnh. Phong cảnh trong cái cửa sổ lại
buồn nữa. Giàn thiên lý đã rụng hết lá xanh. Chỉ còn trơ lại những
dây già đen đủi, còng queo trên ngách cửa. Từng nắm lá khô, rúm
vào nhau, nằm co ro trong giàn. Để mỗi buổi chiều đỏ hoe, hễ
chớm hơi một gợn may nhỏ, cũng tới tấp rơi lạt sạt xuống mặt
đất. Đêm đêm, vẫn có tiếng đánh vòng của chuột. Những tiếng
khô và giòn, cũng như trời hanh và khô. Nhưng ít bữa nay, gã chuột
bạch không được vui. Ta cứ thí dụ như việc đánh vòng đu là một sự
vui làm mực thước, thì thấy gã thưa trèo vào vòng đu. Chỉ hay thấy
chị vợ đạp vòng. Anh chồng đứng bần thần, mõm vêu ra. Người
gã chừng như gầy và bé hơn dạo mùa hạ. Gã đi đứng ra lối lử khử,
và chỉ ngủ là ngủ nhiều. Đêm ngủ quên cả đánh đu. Mùa rét vào
rồi. Tại sao gã chuột lại buồn? Ý như buồn vì thời tiết sang
đông? Ý như buồn vì heo may hiu hắt? Không, gã chẳng có thể là
một nhà thơ ưa những điều sầu muộn.
Mà chính chỉ vì những ngày lạnh lẽo tới, gã phải thương yêu vợ
gã nhiều quá nên lờ phờ cả người ra. Biết rằng nên buồn hay
nên vui!
Thì gã buồn như kẻ ốm. Nhiều lần cũng hứng chí đánh đu,
nhưng gã lại lười lĩnh chui vào vòng đu của vợ để cho vợ đẩy vòng,
mà gã cũng được hí hửng đẩy theo, hai con chuột lồng chung vào
một cái vòng. Tiếng lạch cạch đi chậm, nặng và rền ra.
Vợ hắn vẫn như thường và như thường. Đôi mắt nàng đỏ và
sáng. Bộ lông của nàng trắng nuột, óng ả. Dạo này trở rét, lũ trẻ bỏ
vào lồng cho vợ chồng chuột một rúm tơ rối để làm chăn. Lúc