lên trên nóc lồng. Qua những chiếc lá thiên lý mỏng mảnh, ngoài
kia là trời xanh bao la. Tưởng như chiếc hình hài nhỏ bé chỉ điểm
một chút sống cỏn con này đương giương cặp mắt đỏ, ngùi trông
ra cái khoảng không bờ bến để mơ một giấc mơ sông núi chi đó.
Chao ôi! Ai mà biết được lòng gã!
Cả hai vợ chồng cùng ưa đêm tối. Bởi ban ngày họ thường ngủ.
Bốn cái chân trước sát vào nhau, bốn con mắt cùng khép. Chiều
đến, đem bóng đêm về dần dà trong cửa sổ. Ở chênh chếch
ngoài khung cửa, vì sao Hôm từ từ lên cao, lấp lánh như một giọt
ánh sáng lớn. Bấy giờ vợ chồng chuột mới bừng mắt. Họ ngơ
ngác nhìn hoàng hôn. Gã chuột đực mò mẫm tìm cái đĩa đựng gạo.
Chị vợ cũng nhẹ nhàng đi theo. Họ gậm, nhấm mấy hạt. Những
tiếng răng nghiến trên hạt gạo, nghe ken két, sàn sạt như tiếng
một con mọt nhỏ cựa mình trong gỗ.
Rồi gã chuột mon men ra leo lên cây đu, chui đầu vào, đánh
một vòng chơi. Chị ả cũng bắt chước, chạy về cây đu của mình.
Hai cái vòng quay tít, rộn lên những tiếng đằm đằm.
Những tiếng đằm đằm trong đêm khuya! Những âm thanh chỉ
be bé, mơ hồ như hư không. Lúc chậm, nghe rỉ rách như tiếng
nước giọt gianh. Lúc mau thì bồn chồn như tiếng vẩy tơ quay, lọc
cọc như tiếng bánh xe sắt chạy trên đường cái đá trắng dài hun
hút. Vào trong màn mà chợt thức giấc nghe tiếng guồng đu của
chuột chạy thì sợ lắm. Chúng giương mắt thao láo mà cũng không
thể nhìn thấy gì. Chỉ nghe tiếng lóc cóc... lóc cóc... như tiếng của
ông Ba Bị hoặc của một con ma nào chưa biết tên, rất thường hay
ghét giống trẻ con. Chúng hãi hùng, rúm ró, ôm chặt lấy nhau. Đôi
mắt khép kín lại. Thế là giấc ngủ cũ của mỗi trẻ lại tới để tiếp