Gã chuột bạch đánh vòng luôn luôn. Chán chân thì gã lại chui ra,
vẩn vơ, tìm những hạt gạo tẻ mà người ta rắc vào một cái đĩa để ở
đáy lồng, cho chuột ăn. Gã rung hai hàng râu tơ, gật gù cái đầu,
nhấm gạo. Đôi mắt gã đỏ sậm, như hai hạt gạo đỏ đính lên trên
một nền bông nõn trắng. Bốn cẳng chân loắt choắt, ngắn cũn
và trơ ra, đỏ hỏn. Bởi nỗi đánh vòng nhiều quá, bắp chân đã kệp
cứng thành chai. Ăn xong, gã nhìn quanh quẩn, ngước cái mũi bé
xíu, đỏ hoe lên ngửi bên phải, ngửi bên trái. Rồi gã lại làm cái công
việc đánh vòng liền liền.
Nếu không thế, gã đi ngủ. Gã đứng vào một góc lồng, dựng hai
chân trước lên, đầu chụm vào chân. Hai mắt nhắm lại. Ấy vậy là
gã ngủ. Ngủ đứng như một hộp diêm. Cứ cái kiểu đó, suốt đời.
*
* *
Gã chuột bạch ăn, gã chuột bạch đánh vòng và gã chuột bạch ngủ
đứng. Đó là tóm tắt tất cả những công việc một cuộc sống của
chuột ở trong lồng.
Nhưng không phải là ở một mình. Bên cạnh cái vòng sắt đu tiên
của gã, còn có một vòng sắt đu tiên khác, như hệt cái này, và ở góc
lồng kia, cũng có một con chuột bạch khác đương ngủ đứng lên. Vợ
gã đấy, cậu và mợ chuột. Cũng rất có thể gọi được như thế, chứ
sao!
Dường như cậu mợ ấy khá yêu nhau. Họ yêu nhau thần tình và
tài ghê. Hai người cùng bé bỏng, cứ luẩn quẩn chạy ngang chạy dọc
xung quanh. Cậu gầy hơn mợ. Bộ lông xù lên và phờ phạc, mà cậu
lại có tính mơ mộng. Thỉnh thoảng, gã thường đứng ngẩn ngơ nhìn