Truyện gã chuột bạch
Lắng nghe có tiếng rộn nho nhỏ.
Lóc cóc... Lóc cóc...
Như tiếng một cái guồng tơ quay khe khẽ, nhưng không đã
đúng hẳn. Âm thanh nó bé quá, chỉ vời vợi như tiếng tích tắc của
một quả lắc đồng hồ trong đêm khuya.
Chẳng phải guồng tơ động đậy. Vậy thì tiếng chi đằm đằm và
ồn ã cả một góc nhà, phía bên cửa sổ, dưới một giàn thiên lý? Ánh
sáng, qua những kẽ lá thiên lý xanh rờn, ùa vào, đọng thành vũng,
như một thứ ánh sáng hư huyền, lơ mơ, chỉ hửng gợn lên mà
không có thực. Tiếng gì vui vui trong ấy?
À, ra một gã chuột bạch đang quay tơ. Không phải người. Chuột
quay tơ? Phải. Gã quay cái kiểu riêng của gã.
Gã chỉ bé bằng quả nhót và cũng mũm mĩm như thế. Gã ở
trong một cái lồng nhỏ, hình vuông, đan bằng tre. Giữa lồng,
người ta treo hai cái vòng tròn bằng thép nhỏ, sát sát từng cánh,
như hai cái đu tiên tí hon. Chuột ta chui vào đấy. Bốn chân dạo
thoăn thoắt trên những sợi thép. Thế là chiếc vòng quay tít theo
từng bước đẩy. Con chuột loay hoay chạy tròn mãi mãi trong cái
vòng tròn mà không bao giờ hết được đường. Cái đu tiên xoay xung
quanh một chiếc chốt. Chính ở chiếc chốt đó nảy ra những
tiếng lóc cóc đều đều như tiếng guồng tơ quay.