Bỗng nhiên, Lục thấy các nhà xung quanh bảo nhau tấp nập lên
cửa. Tiếng rối rít, lốp bốp vỗ cánh cửa gỗ. Nhiều người thập thò,
ngấp nghé trước thềm nhà. Trong khoảnh khắc nhà phố đóng
cửa hết, dưới đường cái chỉ còn mấy cái xe sắt. Người ta hỏi
truyền cửa này sang cửa khác: “Cái gì thế hở ông? Hở bác?” Chẳng
ai biết cái gì. Mãi sau mới có một người chạy qua, thở thở, nói:
- Nhật sắp đem bắn Tây trước cửa Tòa Sứ.
Khoảng ngã tư trước cái vườn hoa ngay cửa sắt Tòa Sứ trông ra đã
đen ngòm như đỗ đen. Lục lách vào, nghe người ta lào xào nói sau
gáy: “Không phải bắn Tây”. Lục nhìn ra một quãng trống trước mặt.
Mỗi bên đứng một hàng lính Nhật đều đặn như những cái nấm
mọc. Người ta tạt ra phía sau.
Còn đương chưa biết để mắt vào đâu, bỗng một dãy người bên
cạnh cùng kêu to:
- Thôi thế là chết rồi!
Đám đông dưới chân tường xôn xao nghiêng ngả. Lục nhìn thấy
bên hồ nằm một người không đầu, như cái cây chuối cụt. Máu ở
lỗ cổ còn đương xối ra, chảy tưới xuống hồ. Lục lạnh tê run cầm
cập hai hàm răng. Cái xác cụt đầu ấy mặc áo nâu da bò, một vòng
thắt lưng thắt ngang. Lục nhớ lúc lão Nhã vào tỉnh đã cởi chiếc
khăn trên đầu, rồi quấn xuống lưng cho gọn. Cái áo, cái thắt
lưng ấy là ông lão Nhã. Lục lại đâm đầu chạy. Lục chạy thục mạng.
Đến giữa cánh đồng kia. Lục ngồi nghỉ bên gốc đa. Bấy giờ là
đầu xuân. Ngô mùa xanh bát ngát đầy đồng. Thế là lão Nhã
chết rồi. Rõ ràng cái áo nâu da bò quấn mảnh khăn cháo lòng của
lão. Tại sao lão chết? Tại sao thằng Nhật lại chém đầu lão?