- Vừa trông có lũ nào đi đầu ngả đằng kia. Đấy... đấy...
Không biết có phải bọn vác đòn càn lúc nãy trong làng ra không,
nhưng trong các ngõ lại thấy tuôn ra nhiều người chạy đến trại
Con Gái. Thường ngày, lính Tây và lính ta vẫn ra vào ở đấy. Trong
ấy còn có cái gì thì người ta vào khuân nốt. Lũ lượt rộn rịch chạy
phấp phới như cờ.
Họ cứ xô vào tay không rồi lại ôm vác ra đủ thứ. Cái hòm phản.
Cái nồi. Một bu gà. Một con vịt. Một rổ bát. Cái bình hương. Người
xô đến mỗi lúc càng lắm...
Ông lão Nhã nhảy vào. Lục cùng chạy theo, quên cả việc đương đi
tìm vợ.
Lục chúi sau mấy cái lưng. Dãy nhà, bên tay phải, đương cháy
đùng đùng. Một người vác bó đuốc đâm lên cái phèn nửa đầu mái
nhà hét to:
- Đốt bỏ cha nó đi, anh em ơi!
Lửa lò vào lớp rui trên đầu, nóng rực xuống. Lục cuống cuồng
như mất cắp cái gì. Bởi vì chưa lấy được cái gì cả. Cái gì lấy được
thì người ta bê đi cả rồi. A, cái chậu thau. Nhưng vừa chạy đến thì
mấy người đằng kia nhanh tay đã ùa đến nẫng mất. Chẳng nhẽ lại
khiêng cái vại? - mà cũng chẳng còn chiếc nào lành. Một lũ người
đương rầm rộ qua các cửa buồng vợ lính, cứ trông thấy chum vại là
phang vỡ luôn.
Ánh lửa đã đỏ khé xung quanh, nóng rộp trên mặt Lục. Giữa
tiếng lửa đùng đùng, tiếng người la hét dữ dội bên ngoài. Lực càng