ngái ngủ, chưa ai mở cửa. Họa hoằn mới có một cửa hé một cánh, lọt
ra một người đứng đái vào gốc cây rồi nhìn những người chạy qua.
Bỗng nhiên, lão Nhã giật lưng áo Lục:
- Gì?
- Nhật.
- Nhật à?
- Đấy!
Lục trông vào một cái cổng chấn song sắt. Lục nhìn thấy một
người như người ta, không giống Tây. Cái đó cũng làm Lục bớt sợ.
Nhưng thanh lưỡi lê sáng trắng trên đầu súng lại khiến Lục sợ
cuống. Trên đầu người ấy úp một cái mũ đen tròn tựa cái nồi
đất. Mặt nó to tròn, cái cổ cũng bằng cái mặt. Tất cả, trắng
phốp, thin thít như sáp nặn. Quần áo thì một màu đất thó như
mũ. Hai con mắt không chớp, giương lỗ đáo, tròn xoe. Rồi tự dưng
nhúc nhích, đưa nghiêng lưỡi lê ra. Lục cúi mặt, sợ quá. Lục nhón gót,
chạy nhanh, vừa chạy vừa nghĩ: nó khác ta, nó có khác ta.
Đã đi qua chỗ sợ ấy. Một điều khiến ông lão Nhã và cả anh Lục
cùng ngơ ngác. Họ không thấy các phố lung tung như khi nghe Ngũ
kể. Không có người vừa chạy vừa múa. Chốc chốc, lại gặp mấy
người ta cầm roi gân bò, quát: “Đồ nhà quê, cút đi” cánh tay người
nào cũng đeo băng có chữ “An” đỏ. Ai cũng đi đôi ủng thổ công
giống hệt nhau. Ông lão Nhã chẹp chẹp miệng:
- Lại giống cái độ Tây mới sang, những tay này rồi sắp lên tri
phủ, tri huyện cho Nhật đây. Quái, sao không thấy bọn vác đòn càn
lúc nãy.