Năm ngoái, Ngũ đi làm cho lò bánh. Vì Ngũ đánh nhau, phải vào
nhà pha ngồi tù một năm rưỡi. Đêm hôm kia, nghe súng nổ ầm
ầm, Nhật đánh trại lính. Cả nhà tù nhao chạy ra sân. Có người reo:
“Phá được cửa nhà pha rồi”. Người ùa ra, súng bắn cũng mặc. Có
người kêu: “Tây chết rồi. Tha cho anh em về nhà ăn! Không tha
thì chúng ông cũng phá toang cái song sắt”. Lại có người kêu: “Nước
ta sắp độc lập. Cứ về theo Việt Minh đi đánh Tây đuổi Nhật. Đâu
bây giờ cũng có Việt Minh!” Người ta nháo nhào đẩy lưng nhau, chạy.
Mấy trăm con người tràn ra các phố, vừa chạy vừa múa chân múa
tay, xô vào cướp cả nhà quan công sứ. Ngũ quơ được cái áo ba-đờ-xuy
này...
Ngũ nói:
- Ta không lấy thì Nhật nó cũng đốt ráo. Tòa sứ cháy rồi. Tây
tích trữ thóc gạo lắm quá, tiếc đứt ruột ra mà đành bỏ về đây tìm
Việt Minh.
Vẫn cái thói “gì cũng biết”, lão Nhã chẹp miệng:
- Việt Minh thì ở đây cũng sẵn.
- Đâu?
- Phiên chợ tổng nào chẳng có Việt Minh về nói chuyện.
Ngũ nói:
- Đấy, đấy. Ở trong tù, tôi đã nghe nói Việt Minh nhiều lắm.
Lão Nhã im lặng, không nói thêm. Từ nãy, ông luôn “úi chà”, luôn
miệng chẹp đánh dấu từng câu Ngũ nói. Lão hau háu nhìn Ngũ. Tự
dưng lão hỏi Ngũ: