- Anh Ngũ béo quá, khuân về nhà là quần áo, của cải, cả hòm
tiền.
Lục khấp khểnh nửa mừng nửa lo. Này bây giờ về mà gặp vợ.
Này nó béo nung núc. Nó vác về một ôm sống áo mới. Mẹ con nó
đem về bao nhiêu là của, là tiền.
Trong nhà đã đen nghịt như ổ kiến. Cái lều của Lục hôm nay
nom vẻ lạ lùng và chật hẹp quá. Trẻ con xúm xít chen nhau, ngõ vào.
Anh Ngũ đứng giữa nhà, mặc cái áo ba-đờ-xuy lính, màu cứt ngựa.
Anh ấy đứng im, mặt chín lừ không cười không nói còn lão Nhã cứ
cúi lom khom, hai tay vuốt tấm áo xám cứt ngựa, vuốt đến đâu
lại dí mũi ngửi theo, và luôn luôn chẹp miệng: “Quý quá! Quý quá!
Thành ông quan, rồi đáng trăm bạc đây, đáng nghìn bạc đây...”
Lục chạy xổ vào:
- Bác có gặp mẹ con nhà nó trên ấy không?
- Không!
- Thế thì trên ấy bây giờ ra làm sao?
- Như thường! Chẳng sợ cóc gì cả.
Cũng trong khi ấy, khắp làng nhao lên như cá úi. Người ta cứ
ngốt ngát bàn tán về anh Ngũ bây giờ giàu to.
Lúc nãy Lục cũng cứ nghĩ tưởng tượng theo người ngoài ngõ đồn
đại. Nhưng bây giờ thì Lục biết hơn người ngoài ngõ, anh Ngũ chỉ
đem về cái áo ba-đờ-xuy, chẳng có của nả gì nữa.
Buổi tối, Ngũ mới kể.