luýnh quýnh hơn. Không ra mau thì chết cháy. Lục ngó quanh xem
có thấy lão Nhã. Chỉ thấy lửa và tiếng lửa reo ngùn ngụt.
Lửa đã rọi sáng hẳn gian buồng. Lục đụng vào một cái giường,
bốn chân lênh khênh như cái chuồng lợn, còn trơ bộ khung. Lục cúi
xuống. Cái giường to bằng cả tấm liếp. Lục chui vào thang
giường, hai tay bíu chặt hai thành. Lục giáng sức đứng hẳn lên, gân
lưng nồi chão. Lục nhảy ra đường cái, cổ đóng cái gông giường khủng
khiếp ấy. Đụng vào ai cũng mặc, Lục phăng phăng chạy. Người ta
nhìn theo Lục, nhưng Lục không nhìn ai hết.
Bên đường cái, ba thằng Nhật đội mũ nồi đất, chồm ra, hét
một tiếng. Một tiếng súng nổ chói hai màng tai. Lục tối tăm mặt
mũi. Lục quăng bừa cái giường xuống, rồi lao người chạy. Được một
quãng, hai đầu gối Lục ríu lại, dồn xuống. Lục nằm nhoài ra,
như người say thuốc.
Nơi Lục ngã xuống là một bãi cỏ, bên chân một bức tường thấp.
Người ta tưởng đấy là một cái xác chết đói, mấy lâu nay thường
thấy rải rác, ít ai nhìn kỹ.
Lát sau, Lục tỉnh dậy, thất thểu, đi.
Trên đường cái, lại như không có gì lạ. Lục quay vào tỉnh. Bây giờ
thì Lục chỉ bồn chồn nghĩ đến vợ.
Nhưng tìm đâu cho ra mẹ con nhà nó bây giờ? Lục hỏi thăm mấy
người, mấy nhà. Chẳng ai biết cái người đi ở vú ấy là ai.
Đi quẩn quanh thế nào, một chốc, lại vòng về cái phố có chỏm
nhà thờ mốc đen lúc nãy.