Ông hương Cải cười:
- Anh cả lên uống rượu với thày. Kìa khăn anh cả lại chít xuống
cổ thế kia?
Bấy giờ “anh cả” mới sờ lên cổ thì thấy cái khăn đóng chòng lọng
xuống cổ thực. Lúc nãy vội vàng, quên, Phúc đã nguyên thế mà
chạy về.
Một bà cô ông hương Cải, hỏi Phúc:
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi nhỉ?
Phúc chưa tính xong câu trả lời, cái Ngói đã láu táu trước:
- Cháu hơn nó hai tuổi. Năm nay cháu mười hai ạ.
Mọi người đều cười, cười râm ran. Ăn cơm uống rượu xong.
Phúc chuếnh choáng mặt, mắt đỏ tía lên, trừ cái đầu vẫn trắng
hếu. Nó đứng xỉa răng trước hiên, trông thấy cái Ngói dưới bếp,
chợt nó nghĩ ra một điều.
Phúc nháy vợ xuống sau vườn, tán:
- Có tiền cho mượn mấy hào, ngày kia phiên chợ “đằng này”
bán trứng gà, thì giả ngay.
Ngói chao mặt đi:
- Thừa của nó đổ xuống sông cũng chẳng cho những ngữ ấy vay.
Chẳng biết dơ!
Phúc tức lắm, mắm môi, nhìn vợ chằm chằm. Nó giơ quả thụi
lên trước mặt vợ, nói rít trong cổ: