dàng óng ả. Đường cái sạch sẽ, sáng gọn. Bên lề, hoa tầm xuân nở
màu đào trên nền cỏ xanh mướt. Những đốm bướm trắng rờn lung
linh thành những chấm hoa lung linh trong ánh nắng.
Đi đến đầu làng, Phúc nhìn xuống đình, thấy đỏ khé những
cờ. Bao nhiêu trẻ con đương chạy lăng xăng và người lớn xúm đen
xung quanh đám thò lò.
Trông thấy đám bạc, Phúc ta mê tít. Phúc quay lại, bảo Ngói:
- Có canh ty không?
- Hẩy?
- Thò lò ấy mà.
Cái Ngói bĩu môi, nguýt:
- Thèm vào. Có đồng nào cúng đồng ấy. Rồi lại ăn cắp của
người ta.
Phúc nhe hàm răng sún ra cười. Đúng là đã có lần nó ăn trộm
tiền của Ngói. Ấy là hôm trước Tết vừa rồi, Phúc chơi tam cúc
nướng nhẵn tiền. Đêm ngủ, nó lần thắt lưng vợ, ăn cắp được hai
hào. Giá Phúc chỉ lấy có thế thì cái Ngói không biết. Khốn Phúc
lại tham, lần thêm. Vợ hắn chợt thức, túm ngay được tay cu cậu
đang rờ. Hai đứa liền đấm đá nhau một trận khá kịch liệt trên
giường. Nhưng Phúc cũng đã xơi trôi được hai hào, không chịu buông.
Bây giờ, Phúc biết gạ gẫm tiền của vợ chẳng ăn thua nào. Nó bèn
rẽ xuống cửa đình và nói với lên: