Làng Nghĩa Đô cũng vào đám lệ. Cờ bay phấp phới trước cửa
đình. Trẻ con xoạc cẳng nện trống thòm thòm cả ngày. Sáng mười
hai, anh cả Phúc - giờ, vợ con đứng đắn rồi, làng xóm phải gọi thế
cho được tề chỉnh - cùng với vợ về bên nhà ông nhạc ăn cỗ.
Hai đứa ăn mặc trang nhã như ngày Tết. Phúc thấp hơn vợ, bé
loắt choắt. Và đôi vợ chồng là đôi chuột nhắt tí hon. Phúc đội
vành khăn lượt chít, sùm sụp, lấp xuống đến nửa trán. Trên
khoáy, chùm tóc hoa roi dài lòng thòng như cái đuôi đỏ của con ngựa
bạch. Bởi đầu nó vừa cạo hôm qua, trắng phau như mông ngựa
bạch thật. Nó mặc áo the ba chỉ, ống trùm kín nửa bàn tay. Cái thắt
lưng nhiễu điều đỏ chót còn dài hơn hai vạt áo xòe xuống gần
đất. Nó bước tung tăng, chốc chốc lại thò tay vào túi đếm mấy
đồng hào mới. Nó cười tủm, khịt mũi, nhe mấy cái răng sún, hổng,
đen xỉn.
Phúc ta thích chí vì được diện bộ bốp và được tiền mẹ cho. Thực
chẳng phải thích vì được đi cạnh vợ.
Cái Ngói cũng làm đỏm tệ. Bộ tịch của cô bé ra lối đứng đắn hơn
chồng. Nó cũng mặc áo the ba chỉ mà hai vạt trước thắt quả găng
gọn gàng. Dải thắt lưng hoa hiên bay phất phơ trước gió. Cái váy
lĩnh xùm xòe phần phật trong gió mỗi bước đi nhẹ. Ngói vấn khăn
nhiễu bóng. Nhưng cô ả lại trùm mỏ quạ tùm hụp một tấm khăn
vuông láng thâm. Chỉ nom thấy cặp môi ăn trầu đỏ loét và thỉnh
thoảng, hàm răng nhuộm cánh kiến màu cánh gián. Nó đi làm điệu
ve vẩy hai tay mềm mại. Cái nón to vành kẻ Chuông đội trên đầu,
chốc chốc, gió lại đánh ngật ra đằng sau.
Anh chồng đi trước, nóng nẩy, thỉnh thoảng lại rút giày ra chạy
một mạch, rồi thở hổn hển, đứng lại đợi vợ. Nắng mới hoe lên dịu