Bắt đầu, người ta chế cái Ngói là vợ thằng cu Phúc. Nó chửi
những đứa nói như thế. Rồi một hôm, nhà bỗng ồn ào những bà
con xa gần. Người ta đi tậu bò, người ta đi mua lợn. Cái Ngói cũng
theo mẹ, đi rửa và thái tong rổ lớn dưa cải. Ngày cưới đã đến đấy.
Họ nhà trai sang rước dâu được giờ lành, từ lúc gà mới gáy sang canh
và trời chưa tan sương. Cái Ngói mặc áo the mới ngồi ôm mặt khóc
thút thít.
Mấy đứa bạn cái Ngói, cái Bi, cái Đáo, vào buồng dỗ Ngói và
dắt Ngói ra. Nó khóc um lên. Nó gọi bà hương Cải ầm ĩ. Rồi nó
chun lại, khiến cho mấy cô kia phải lôi hai tay. Làm như người ta
dọa sắp đem giết thịt nó. Chị em kèm riết nó hai bên nách kéo đi.
Bởi các cô và các cụ sợ Ngói chạy tụt mất. Nó khóc e é giữa những
nếp áo mới, giữa đám cưới đi dài, lặng lẽ trong khói hương và bóng
đêm còn âm u.
Chú rể Phúc thì len lỏi trong đám bạn, cười rúc rích. Lúc nãy nó
đương ngủ ngon lành ở giữa đống rơm thui bò thì có thằng lại tìm
kéo tai nó dậy, lôi nó đi đón dâu. Mắt nó vẫn còn cay sè và đông
cứng những nhử, cậy chưa hết. Nghe thấy nói sang bên ấy cũng ăn
cỗ, cu cậu cười nhắm tít mắt lại, hấp tấp đi liền. Quên cả mang
giầy. Lúc đã đến gần nhà gái, mới sực nhớ ra, nó toan chạy lại
lấy. Nhưng các ông, các cụ bảo không được, phải kiêng trở về như
thế. Một anh phù rể đành đi chân đất, tụt giầy ra nhường cho chú
rể vậy.
Sáng ra, suốt ngày và cả đêm ấy nữa, cô Ngây, cô Bí, cô Đào,
mấy cô bạn phải ở lại bên nhà trai với cô dâu. Vì nếu các cô kia mà
về thì cô dâu cũng nhất định vừa khóc vừa chạy theo, ai can cũng
chẳng nổi. Các bạn phù dâu ngủ chung giường cô dâu trong đêm đầu