tiên về nhà chồng. Họ đánh tam cúc với nhau. Ông xã Ngưỡng bỏ
tiền ra cho các cô vui chơi.
Ôi chao! Chú rể có để ý đâu đến điều vặt ấy! Cứ tu rượu tì tì.
Mắt Phúc hoa lên, rồi lại rúc đầu vào đống rơm. Nó cù nhau với
mấy ranh con khác.
Nhưng rồi mấy hôm sau, những cô bạn phù dâu của Ngói ra về.
Mình Ngói ở lại, cũng quen dần. Không phải người ta bắt cóc nó,
mà chẳng phải người ta hùa nhau đem nó đi chọc tiết, giết thịt. Nó
ở
nhà này, nó về nhà mình cũng tự do thế mà thôi.
Thành thử nó trở nên có hai nhà để ở, hai bố, hai u để gọi. Và nó
có một người bạn mới, thằng chồng. Hai đứa trẻ đánh bạn với nhau.
Ngói và Phúc chưa hiểu hơn - và có thể chưa biết tới - hai chữ rành
rõ ấy.
Ngày lại ngày qua, mùa đông nghiêng đi, cho mùa xuân về.
*
* *
Mùa xuân đã trở về, sang đầu tháng Hai. Mọi làng đều vào
đám.
Ngoài vườn, trên các lối xóm, những cây xoan gầy, thân mốc
trắng, giơ lên những cẳng tay đen đủi, trơ trụi, đã trổ từng túm lá tơ.
Trong những đám lá nhỏ, xanh rờn vân vân ấy, nhoi ra từng chùm
nụ be bé. Gặp mưa bụi li ti, những chùm nụ nở hoa. Hoa xoan nhỏ
cánh chấu, tim tím, trăng trắng, vừa nở lại rụng phơi phới trong
mưa xuân.