Vợ chồng trẻ con
Hai vợ chồng nó lấy nhau từ tháng Mười hai năm ngoái. Tháng
Ba đi hỏi, tháng Mười đón dâu. Nhà trai, nhà gái cùng giết bò, giết
lợn. Nhà trai còn đón cả nhà trò bên Bắc về hát. Ăn uống linh
đình.
Hôm cưới một người kép xách đàn đi với cô đầu sang tận bên
làng nhà gái, ngồi trước hương án, đàn hát - vừa hát thờ, và để “các
cụ bên ấy cùng nghe vui chung”. Hai họ vui vầy, tưng bừng.
Nhưng chỉ hai họ là vui những nỗi vui ăn uống, đàn hát ấy, mà
cô dâu chú rể thì mỗi người lại vui, buồn ra một thể khác.
Chú rể thú lắm, hả hê sung sướng, như mở cờ trong bụng. Bởi vì
khắp nhà mấy hôm nay ồn lên, ken ních những người. Lại đốt
pháo, mổ bò. Các bạn của chú rể kéo đến chơi đầy sân, đầy vườn.
Cả những đứa mọi khi vẫn thù, vẫn giã nhau với chú, bây giờ cũng
theo người nhà len lén ăn cỗ.
Song chú rể rộng lượng, chẳng để ý gì. Với ai, chú cũng cười. Trong
túi chú xưng xoẻng tiếng tiền. Chú đi nhặt pháo sì, đánh hú, ngồi
xem bò thui. Và chú nhảy tâng tâng.
Có gì đâu. Ấy là một thằng nhãi, vừa chẵn mười tuổi. Người
quen vẫn gọi nó là cu Phúc. Bố mẹ nó, ông bà xã Ngưỡng lấy vợ cho
nó. Vợ nó là cái Ngói, con ông bà hương Cải. Cái Ngói mười hai tuổi.
Không ai lại có lúc nghĩ rằng chúng nó còn non nớt quá. Người ta chỉ
biết so đôi tuổi hợp, thế là có những người khăn đóng áo dài bưng
đến nhà cái Ngói một mâm chè mạn.